MƯỜI HAI
Jane Doe đã cử động.
Tay ta cầm ống xét nghiệm máu của cô ta và ta thất vọng vì nó lạnh
dưới da ta. Nó đã nằm trong khay tĩnh mạch quá lâu. Hơi nóng từ cơ thể
truyền sang chiếc ống này đã phát tán hết qua tấm kính và tan vào không
khí. Máu lạnh là một thứ chết chóc, không có sức mạnh hay tâm hồn. Và nó
không làm ta cảm động. Ta chỉ chú ý đến tên nhãn của nó, một hình chữ
nhật màu trắng dán trên ống thủy tinh có ghi tên bệnh nhân, số phòng và số
bệnh viện. Mặc dù trên đó viết tên “Jane Doe” nhưng ta biết mẫu máu này
thực sự là của ai. Cô ta không còn nằm trong Bộ phận chăm sóc đặc biệt.
Cô ta đã được chuyển đến phòng 538 - phòng phẫu thuật.
Ta đặt ống nghiệm vào khay cùng hơn một chục ống khác. Chúng
được đậy nút cao su màu xanh dương, màu tím, đỏ và xanh lá cây. Mỗi màu
biểu thị một quá trình khác nhau cần thực hiện. Các nút màu tím là để đếm
mẫu máu, nút màu xanh là thử nghiệm đông máu, nút màu đỏ là phân tích
hóa chất và điện phân. Trong vài ống có nắp màu đỏ, máu đã đông lại
thành những cột chất lỏng sẫm màu. Ta nhìn qua đống đồ trong phòng thí
nghiệm, rồi tìm thấy miếng giấy dành cho Jane Doe. Sáng nay bác sỹ
Cordell đã yêu cầu kiểm tra hai việc: đếm toàn bộ lượng máu và điện phân
huyết thanh. Ta đã xem kỹ toàn bộ yêu cầu trong phòng thí nghiệm đêm qua
và thấy bản sao một yêu cầu khác có tên của bác sĩ Cordell với tư cách bác
sỹ điều trị.
Họ đã xét nghiệm bọt khí máu trong động mạch sau khi rút ống thở.
Hai lít ô-xi được truyền bằng gạc mũi.