Ninn Peyton đã được rút ống thở. Cô ta đang tự thở, hít không khí mà
không cần hỗ trợ y tế. Cô ta nghĩ cô ta đã thắng trận này. Cô ta nghĩ cô ta
là vị cứu tinh của Nina Peyton. Đã đến lúc dạy cho cô ta một bài học. Đã
đến lúc cô ta học sự nhạo báng là gì.
Ta cầm điện thoại và gọi cho Bộ phận Ăn kiêng của bệnh viện. Một
người phụ nữ nhấc máy. Giọng cô ta nghe có vẻ đang bận, có tiếng khay
dụng cụ rơi loảng xoảng. Đã sắp đến giờ ăn tối và cô ta không có thời gian
để trò chuyện linh tinh.
- Đây là nhánh phía Tây số năm - ta nói dối - Tôi nghĩ có thể chúng
ta đã bị lẫn yêu cầu về chế độ ăn kiêng của hai bệnh nhân. Cô có thể cho
tôi biết chế độ ăn kiêng cô đã lập cho bệnh nhân phòng 538 không?
Cô ta dừng lại, gõ lên bàn phím và đọc thông tin.
- Các chất dịch trong - cô ta trả lời - Đúng không?
- Đúng, đúng vậy. Cảm ơn! - Ta gác máy.
Trong bài báo sáng nay, bọn họ nói Nina Peyton vẫn trong tình trạng
hôn mê và tình hình rất nguy kịch. Điều đó không đúng. Cô ta tỉnh rồi.
Catherine Cordell đã cứu mạng cô ta, và ta biết trước điều đó.
Một bác sỹ chuyên mở tĩnh mạch đi đến chỗ ta, rồi đặt khay dụng cụ
đầy ống nghiệm máu vào hộp. Bọn ta cười với nhau như mọi ngày. Hai
đồng nghiệp thân thiện luôn tự động nghĩ ra những điều tối đẹp nhất để gán
cho nhau. Cô ta trẻ trung. Hai bên ngực áo phồng lên như hai quả dưa sau
lần vải trắng. Răng cô ta rất trắng và đều. Cô ta cầm một xấp yêu cầu của
phòng thí nghiêm, vẫy vẫy rồi ra ngoài. Ta tự hỏi không biết máu cô ta có vị
mặn không.
Những chiếc máy kêu ầm ĩ. Tiếng ồng ộc liên tục như một điệu hát ru.