ống trong những khe khác nhau. Ta tìm thấy một ống nút đỏ của phòng 521.
Đó là mẫu của ông Gwadowsky.
Ta cầm ống nghiệm lên, xem nó thật kỹ, rồi từ từ đưa nó ra chỗ sáng.
Nó không bị đóng cục. Chất lỏng bên trong sẫm màu và hơi lợ, như thể kim
tiêm đã đâm thủng mạch của ông Gwadowsky và khiến những chất bị ứ
đọng trào lên. Ta mở nút ống nghiệm, hít một hơi chất bên trong. Ta thấy
mùi nước tiểu của một ông già, vị ngọt ôi thối của một thứ bệnh truyền
nhiễm. Ta thấy một cơ thể đã bắt đầu thối rữa. Bộ não dường như không
chịu chấp nhận sự thật là toàn bộ tế bào quanh nó đang chết dần.
Bằng cách này, ta đã làm quen với ông Gwadowsky.
Tình bạn đó sẽ không lâu bền.
Angela Robbins là một y tá tận tâm. Cô bực mình vì liều thuốc kháng
sinh của ông Herman Gwadowsky lúc mười giờ vẫn chưa được đem đến.
Cô đến chỗ nhân viên ở cánh bệnh viện số năm và nói:
- Tôi vẫn đang chờ thuốc truyền cho ông Gwadowsky. Cô có thể gọi
bên Dược lần nữa được không?
- Cô đã kiểm tra xe mang thuốc chưa? Xe được đưa đến lúc chín giờ.
- Trên đó chẳng có gì cho ông Gwadowsky. Ông ấy cần một liều
Zosyn để truyền ngay bây giờ.
- Ồ, tôi nhớ rồi - Nhân viên đó đứng lên, lấy một cái hộp để trên nóc
tủ - Một trợ lý tầng bốn vừa mang nó lên cách đây không lâu.
- Tầng bốn à?
- Túi thuốc bị gửi nhầm tầng - Nhân viên đó kiểm tra nhãn thuốc -
Gwadowsky, phòng 521A.