Cô cởi quần áo bệnh viện của bệnh nhân, kiểm tra vùng da có đường
tĩnh mạch, vết thương hơi tấy đỏ khiến cô lo lắng. Họ đã tháo hết ống
truyền trên cánh tay. Lúc này, đây là đường truyền duy nhất của họ. Angela
rất tỉ mỉ trong việc giữ cho vết thương sạch sẽ và thay băng gạc liên tục.
Sau khi lau chùi xong, cô sẽ thay khăn phủ.
Cô lau phần thân dưới, miết khăn tắm ngang sườn người bệnh. Cô có
thể biết là trước đây ông ấy không hề lực lưỡng. Và những gì còn lại trên
ngực ông giờ chỉ là một lớp da bọc xương.
Cô nghe thấy tiếng bước chân và không vui khi thấy con trai ông
Gwadowsky vào phòng. Anh ta chỉ nhìn qua rồi đưa mình vào thế gây gổ
với cô - anh ta là loại đàn ông như vậy, luôn đào bới sai lầm và điểm yếu
của người khác. Anh ta thường làm vậy với chị gái mình. Có lần, Angela
nghe thấy họ cãi nhau và phải cố lắm mới không ra can ngăn và bảo vệ cho
cô chị. Rốt cuộc thì đây không phải là nơi Angela được phép giảng cho cậu
con trai này một bài về thái độ nạt nộ của anh ta. Nhưng cô cũng không cần
quá thân thiện với anh ta. Vì vậy, cô chỉ gật đầu và tiếp tục với khăn tắm.
- Bố tôi sao rồi? - Ivan Gwadowsky hỏi.
- Không có gì thay đổi - Giọng cô lạnh lùng. Cô ước anh ta bỏ đi, kết
thúc nghi lễ cỏn con là giả vờ quan tâm và để cô tiếp tục công việc. Cô đủ
sâu sắc để hiểu tình thương chỉ là một phần lý do rất nhỏ khiến anh ta ở đây.
Anh ta quan tâm vì đó là điều anh ta đã quen làm. Anh ta sẽ không bỏ qua
cơ hội để được kiểm soát người khác, thậm chí là Thần chết.
- Bác sỹ đã đến thăm bố tôi chưa?
- Sáng nào bác sỹ Cordell cũng đến.
- Cô ta nói sao về việc bố tôi vẫn hôn mê?
Angela cho bông tắm vào chậu, đứng thẳng lên nhìn anh ta.