Moore mở cửa. Hai người đàn ông bước vào phòng hỏi cung.
- Catherine - Moore nhẹ nhàng - đây là người tôi đã nói với cô, anh
Alex Polochek. Anh ấy là một nhà thôi miên hình sự của Sở cảnh sát
Boston.
Khi cô và Polochek bắt tay, cô cười vẻ lo lắng.
- Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ tôi không biết sẽ có chuyện gì.
- Cô nghĩ là tôi có một chiếc áo choàng màu đen và cây đũa phép của
một ảo thuật gia - Polochek nói.
- Liên tưởng đó thật ngu xuẩn, nhưng đúng là như vậy.
- Và thay vào đó, cô lại thấy một anh chàng béo, lại còn hơi hói đầu.
Cô lại cười, toàn thân thả lỏng hơn.
- Cô đã bao giờ bị thôi miên chưa?
- Không, nói thật lòng, tôi không nghĩ là tôi sẽ bị thôi miên.
- Tại sao cô nghĩ vậy?
- Vì tôi thực sự không tin vào việc đó.
- Nhưng cô vẫn đồng ý để tôi thử nó chứ?
- Thám tử Moore nghĩ tôi nên thử.
Polochek ngồi lên chiếc ghế đối diện cô.
- Bác sỹ Cordell, cô không nhất thiết phải tin rằng việc thôi miên này
có tác dụng. Cô phải tin tôi. Và cô phải hoàn toàn thư giãn, để mặc tất cả,
để tôi hướng dẫn cô vượt qua trạng thái còn tỉnh táo. Nó rất giống với giai
đoạn cô trải qua trước khi đi ngủ vào buổi tối. Cô sẽ không ngủ. Tôi hứa, cô