- Tôi sẽ không nói dối vì một cảnh sát khác. Thậm chí cô là bạn của
tôi.
- Hãy nhớ đến những tên khốn ngoài đó, chứ không phải chúng ta.
- Nếu chúng ta nói dối thì sao chúng ta có thể vạch ranh giới giữa bọn
chúng và chúng ta? Việc này sẽ đi đến đâu?
Cô bỏ túi đá khỏi mặt, chỉ vào má. Một mắt cô sưng to, toàn bộ phần
mặt bên trái sưng lên như một quả khinh khí cầu vằn vện. Khuôn mặt bị
thương nặng của cô làm anh bị sốc.
- Đây chính là điều Pacheco đã gây ra cho tôi. Đây không phải là một
cú đánh yêu, đúng không? Anh nói về bọn chúng và chúng ta. Hắn ở bên
nào? Tôi đã giúp cả nhân loại một việc là trừ khử hắn. Sẽ không ai nhớ
thương tên Bác sỹ phẫu thuật đó.
- Karl Pacheco không phải là Bác sỹ phẫu thuật. Cô đã bắn nhầm
người.
Cô nhìn anh không chớp mắt. Bộ mặt cô trông gớm ghiếc, nó như bức
tranh của Picasso, một nửa xấu xí, một nửa bình thường.
- Chúng ta đã khớp ADN! Hắn chính là kẻ…
- Là kẻ đã cưỡng bức Nina Peyton, đúng vậy. Nhưng hắn chẳng có gì
khớp với Bác sỹ phẫu thuật - Anh ném báo cáo từ Bộ phận phân tích Tóc và
Sợi lên bàn cô.
- Cái gì đây?
- Các phân tích cấp phân tử sợi tóc trên đầu Pacheco. Màu khác, độ
xoăn khác, mức độ biểu bì khác với sợi tóc tìm thấy ở mép vết thương của
Nina Peyton. Không có bằng chứng về tóc rễ tre.
Cô ngồi bất động, nhìn bản báo cáo của phòng thí nghiệm.