- Những gì ông ấy muốn biết. Tại sao Pacheco chết. Tôi không nói
dối ông ấy.
- Anh thật khốn nạn.
- Cô nghĩ tôi muốn nói với ông ấy sự thật sao?
- Anh còn lựa chọn khác.
- Cô cũng vậy, khi ở trên mái nhà. Cô đã đưa ra quyết định sai lầm.
- Và anh không bao giờ sai, đúng không? Anh không bao giờ mắc lỗi.
- Nếu có thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về nó.
- Ồ, đúng rồi. Vị thánh Thomas khốn nạn.
Anh đến bàn làm việc của cô, cúi nhìn cô.
- Cô là một trong những cảnh sát giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng.
Nhưng đêm nay cô đã lạnh lùng bắn một người đàn ông. Và tôi đã chứng
kiến chuyện đó.
- Anh không phải nhìn thấy nó.
- Nhưng tôi đã thấy.
- Thực sự chúng ta đã nhìn thấy gì trên đó, Moore? Rất nhiều bóng
đen, nhiều sự chuyển động. Khoảng cách giữa quyết định đúng và quyết
định sai lầm mong manh như thế này này - Cô giơ hai ngón tay gần chạm
nhau - Và chúng ta được phép làm như vậy. Chúng ta cho phép nhau được
hưởng lợi từ sự nghi ngờ.
- Tôi đã cố làm vậy.
- Anh cố chưa đủ đâu.