- Ding ding ding! - Crowe gọi ở phòng tắm. Anh ta thong thả đi ra,
vẫy vẫy một túi Ziploc đựng lọ nhựa nhỏ. Trong đó có chất lỏng màu nâu.
- Từ vùng Mexico đầy nắng, mảnh đất thừa thãi dược phẩm.
- Tang chứng à? - Frost hỏi.
Moore nhìn nhãn mác, in chữ Tây Ban Nha.
- Thuốc Gamma hydroxybutyrate. Tác dụng kích dục.
Crowe lắc túi.
- Ít nhất đã có một trăm vụ cưỡng bức ở đây. Chắc hẳn của quý của
tên Pacheco đó mệt lắm - Anh ta cười.
Âm thanh đó khiến Moore điên tiết. Anh nghĩ về bộ phận cơ thể đó
của hắn và những gì nó đã gây ra cho các cô gái. Đó không chỉ là tổn
thương về sức khỏe, mà tổn thương về tinh thần. Tâm hồn họ đã bị xé ra
làm hai. Anh nhớ những gì Catherine đã kể với anh: rằng cuộc sống của nạn
nhân bị cưỡng bức chia thành trước khi và sau khi việc đó xảy ra. Hành
động cưỡng bức tình dục biến thế giới của một phụ nữ thành một nơi hoang
vắng, xa lạ. Trong thế giới đó, mỗi nụ cười, mỗi giây phút tươi sáng đều
nhuốm màu tuyệt vọng. Mấy tuần trước, anh chẳng mấy khi để ý đến điệu
cười của Darren Crowe. Đêm nay, anh nghe thấy nó quá rõ. Và anh thấy
điệu cười đó thật đáng ghét.
Anh vào phòng khách. Ở đó người da đen đang bị thám tử Sleeper hỏi
cung.
- Tôi đã nói với các vị rồi. Chúng tôi vừa mới lang thang ra ngoài - gã
nói.
- Anh ra ngoài và chỉ mang theo sáu trăm đô trong túi sao?
- Lúc nào tôi cũng thích tiền rủng rỉnh. Lạy Chúa!