- Câm đi! - Rizzoli nói - Hãy câm đi! - Cô loạng choạng bỏ đi, leo
xuống lối thoát hiểm và vụng về chui vào xe. Cô ngồi đó, nắm chặt tay lái.
Cơn đau của cô biến thành một trận buồn nôn. Trong đầu cô, sự việc xảy ra
trên mái nhà cứ lặp đi lặp lại, những việc Pacheco đã làm, những việc cô đã
làm. Cô thấy hắn lại chạy, chỉ còn là một bóng đen và lại chạy về phía cô.
Cô thấy hắn đừng lại. Đúng, hắn dừng lại. Cô thấy hắn nhìn cô.
Vũ khí. Trời ơi, hãy cho hắn cầm vũ khí!
Nhưng cô không thấy vũ khí. Trong tích tắc trước khi cô nổ súng,
hình ảnh đó đã khắc sâu vào não cô. Một người đàn ông, đứng bất động,
một người đàn ông đứng giơ tay đầu hàng.
Ai đó gõ cửa xe. Đó là Barry Frost. Cô cuộn cửa xuống.
- Marquette đang tìm cô.
- Được rồi.
- Có chuyện gì sao? Rizzoli, cô ổn chứ?
- Tôi cảm thấy như thể một chiếc xe tải vừa nghiến lên đầu tôi.
Frost cúi xuống, nhìn bên má sưng vù của cô.
- Ồ. Tên khốn đó thực sự đã tấn công.
Đó cũng là điều Rizzoli muốn tin: rằng Pacheco đáng chết. Đúng, hắn
đáng chết. Và cô đã dằn vặt mình vô lý.
- Chẳng phải bằng chứng trên mặt cô rất rõ hay sao? Hắn đã tấn công
cô. Hắn là một con quỷ. Và khi bắn hắn, cô chỉ thực thi công bằng một cách
nhanh chóng và đỡ tốn kém. Elena Ortiz, Nina Peyton và Diana Sterling
chắc chắn sẽ an lòng. Không ai than khóc vì những kẻ cặn bã của xã hội.
Cô ra khỏi xe và cảm thấy khá hơn vì sự đồng cảm của Barry Frost.
Cô thấy mạnh mẽ hơn. Cô đi về phía tòa nhà và thấy Marquette đứng gần