Kẻ tình nghi đã gục xuống, bất động. Cô đứng thẳng lên từ từ tiến lại
bóng người vừa sụp xuống. Mỗi bước đi khiến cô càng khiếp sợ việc mình
vừa làm.
Moore đã quỳ bên người đàn ông, kiểm tra mạch. Anh ngẩng lên nhìn
cô. Mặc dù cô không nhìn thấy vẻ mặt anh trên mái nhà tối om, nhưng cô
biết ánh mắt anh tỏ vẻ trách móc.
- Hắn chết rồi, Rizzoli.
- Hắn đang cầm vật gì đó trong tay…
- Chẳng có gì.
- Tôi đã thấy mà. Tôi biết chắc như vậy!
- Hắn đã giơ tay lên.
- Khốn kiếp, Moore. Đó là một cú bắn rất tuyệt! Anh phải ủng hộ tôi
về việc này!
Những giọng nói khác đột ngột xen vào khi các cảnh sát khác leo lên
mái nhà cùng họ. Moore và Rizzoli không nói gì với nhau.
Crowe chiếu đèn pin vào người đàn ông. Rizzoli thấy mắt hắn mở to
như quỷ dữ và áo sơ mi của hắn đầy máu.
- Này, đó là Pacheco! - Crowe nói - Ai bắn hắn vậy?
Rizzoli nói như người vô hồn.
- Tôi.
Ai đó vỗ lưng cô.
- Nữ cảnh sát làm tốt lắm!