thò đầu lên khỏi mép tòa nhà.
Dưới bầu trời đêm không trăng, mái nhà trông như một rừng bóng tối.
Cô thấy những bóng đen nhỏ của bàn, ghế, một đống thanh sắt hình cung.
Một khu vườn trên sân thượng. Cô leo lên khỏi mép, hơi khom mình đi trên
ván lợp rải nhựa đường và rút súng. Cô bước thêm hai bước nữa, chân cô đá
vào vật gì đó, làm nó kêu mạnh. Cô ngửi thấy mùi hăng của cây phong lữ.
Cô nhận thấy xung quanh cô là những chậu cây. Tất nhiên, chúng cản
đường cô.
Ở bên trái, cái gì đó đang chuyển động.
Cô cố nhận ra dáng người trong những bóng đen đó. Giờ cô đã thấy
hắn, lom khom như người lùn.
Cô không thấy hắn đã cầm vật gì đó trong tay. Hắn chuẩn bị ném vật
đó về phía cô.
Chỉ một tích tắc trước khi cái xẻng làm vườn đánh trúng mặt cô, cô
thấy có một luồng gió xé mạnh về phía mình, như một cơn gió từ địa ngục
xé toang màn đêm. Cái xẻng đập vào má cô mạnh đến nỗi cô thấy nổ đom
đóm mắt.
Cô khuỵu xuống. Cơn đau cuộn lên như sóng trên khắp đốt thần kinh
của cô. Cơn đau khủng khiếp đến nỗi cô thấy khó thở.
- Rizzoli? - Đó là Moore. Thậm chí cô không nghe thấy tiếng anh
nhảy lên mái nhà.
- Tôi ổn. Tôi không sao… - Cô chỉ về phía bóng người đã nấp ở đó.
Nó đã biến mất - Hắn ở đó - Cô thì thào - Tôi đã thấy tên chó đẻ đó.
Moore dừng lại trong bóng tối. Cô ôm đầu, chờ cho hết chóng mặt,
nguyền rủa sự bất cẩn của mình. Cô cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, lảo đảo