đứng lên. Sự tức giận là một nguồn năng lượng tiềm tàng, nó khiến chân cô
đứng vững và cô cầm chắc súng hơn.
Moore cách cô vài mét ở bên phải. Cô chỉ nhìn thấy dáng người anh,
di chuyển qua chiếc bàn và những cái ghế. Cô sang trái, vòng theo hướng
ngược lại. Mỗi cú giật trên má, mỗi cơn đau cuộn lên nhắc nhở là cô đang
bị choáng. Không phải lần này! Mắt cô lướt quanh những bóng cây mờ ảo.
Bỗng có tiếng loảng xoảng. Cô xoay sang phải. Cô nghe thấy tiếng bước
chân đang chạy và thấy một bóng đen chạy ngang mái nhà, lao về phía cô.
Moore hét lên.
- Đứng im! Cảnh sát đây!
Người đàn ông vẫn chạy.
Rizzoli ngồi thụp xuống, chĩa súng về phía trước. Mặt cô giật mạnh
dần, và cô thấy đau khủng khiếp. Tất cả những lời nhạo báng cô đã chịu
đựng, sự khinh rẻ và lăng mạ hàng ngày, sự tra tấn dường như không dứt
của Darren Crowe dường như tụ lại thành cơn tức giận.
Lần này, tên khốn, ngươi là của ta. Mặc dù người đàn ông bỗng dừng
lại trước mặt cô, mặc dù tay hắn giơ lên trời, nhưng quyết định của cô
không thể xoay chuyển được.
Cô bóp cò.
Người đàn ông co rúm lại, ngã vật về phía sau.
Cô bắn viên thứ hai, rồi viên thứ ba. Mỗi lần bóp cò, cô lại thấy sự
thỏa mãn truyền khắp lòng bàn tay mình.
- Rizzoli! Dừng bắn!
Tiếng thét của Moore cuối cùng cũng lọt vào tai cô. Cô bất động, vũ
khí vẫn chĩa về phía trước. Tay cô co rút, đau đớn.