mở từng túi áo quần, tìm một cuốn sổ ghi chép, một cuốn sổ địa chỉ, bất cứ
thứ gì có thể nói cho cô biết Pacheco đã trốn ở đâu.
Cô ngước lên, thấy Moore vào phòng.
- Anh đã gây ra đống lộn xộn này à? - Cô hỏi.
Anh lắc đầu.
- Marquette đã hạ lệnh lục soát. Chúng tôi nhận được thông tin là
Pacheco ở trong tòa nhà này.
- Vậy thì hắn đâu? - Cô đóng mạnh ngăn kéo, đi về phía cửa sổ phòng
ngủ. Nó đóng nhưng không bị chốt khóa. Lối thoát hiểm ở ngay bên ngoài.
Cô mở cửa, thò đầu ra. Một xe tuần tra đỗ ở con hẻm bên dưới, tiếng đài léo
nhéo. Cô thấy một cảnh sát tuần tra đang chiếu đèn vào một xe chở rác di
động Dumpster.
Cô định thụt đầu vào thì đột nhiên cô thấy có gì đó đập vào sau đầu.
Cô nghe thấy tiếng sỏi rơi nhẹ trên ống thoát hiểm. Cô kinh ngạc, nhìn lên.
Bầu trời đêm cuộn mây, chỉ có ánh sáng thành phố, những ngôi nhà gần như
không nhìn thấy được. Cô nhìn kỹ một lúc, nhìn kỹ đường viền nóc nhà trên
nền trời xanh đen, nhưng không có động tĩnh gì.
Cô trèo ra ngoài cửa sổ, leo lên lối thoát hiểm và trèo thang lên tầng
ba. Cô dừng lại, kiểm tra cửa sổ căn hộ ngay trên căn hộ của Pacheco. Rèm
cửa bị khép lại, và cánh cửa tối om.
Cô nhìn lên mái nhà. Mặc dù không nhìn thấy và không nghe thấy gì
bên trên, nhưng tóc gáy cô dựng đứng.
- Rizzoli? - Moore gọi bên dưới cửa sổ. Cô không trả lời, mà chỉ lên
mái nhà, ra hiệu là cô đang chú ý lên đó.
Cô lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào quần, im lặng leo lên thang dẫn
lên mái nhà. Đến thanh ngang cuối cùng, cô dừng lại, hít sâu và chầm chậm