bậc cầu thang. Ông đang nói chuyện với Moore.
Cả hai đều quay lại nhìn cô khi cô đến. Cô thấy Moore không nhìn cô
mà lơ đãng nhìn đi đâu đó. Anh tránh ánh mắt cô. Trông anh không được
khỏe.
Marquette nói.
- Tôi muốn khẩu súng của cô, Rizzoli.
- Tôi đã bắn tự vệ. Hắn tấn công tôi.
- Tôi hiểu điều đó. Nhưng cô biết luật mà.
Cô nhìn Moorre. Tôi đã mến anh. Tôi đã tin anh. Cô mở bao súng,
ném nó về phía Marquette.
- Cuối cùng thì kẻ thù khốn kiếp ở đây là ai? - Cô bực tức - Đôi khi
tôi tự hỏi điều đó - Cô quay đi và trở về ô tô.
Moore nhìn tủ quần áo của Karl Pacheco và nghĩ: Tất cả đều sai hết!
Trên sàn nhà có gần sáu đôi giày, cỡ mười một, loại rất to. Trên giá có
những chiếc áo lót bám bụi, một hộp đựng giày. Trong đó đựng những cục
pin cũ và tiền lẻ. Ngoài ra, còn có một chồng tạp chí Nhà đất.
Anh nghe thấy tiếng ngăn kéo khẽ mở, liền quay lại và thấy Barry
Frost đeo găng tay đang lục ngăn kéo đựng tất của Pacheco.
- Có gì không? - Moore hỏi.
- Không dao mổ, không thuốc gây mê, thậm chí không có lấy một
cuộn băng dính ống nhựa.