- Anh định mua gì?
- Chẳng gì hết.
- Sao anh biết Pacheco?
- Tôi biết hắn, vậy thôi.
- Ồ, một người bạn thân thật sự. Vậy hắn bán gì?
Thuốc Gamma hydroxybutyrate, Moore nghĩ, thuốc kích đục. Hắn
đến để mua thứ đó. Lại là một tên bệnh hoạn khác.
Anh ra ngoài, trời vẫn tối và cảm thấy mất phương hướng vì ánh đèn
chói mắt của những chiếc xe tuần tra. Xe của Rizzoli không còn ở đó. Anh
nhìn khoảng trống. Áp lực của việc anh đã làm với Rizzoli đè nặng lên vai.
Anh cảm thấy không nhúc nhích nổi. Chưa bao giờ trong nghề anh lại đối
mặt với một lựa chọn khủng khiếp như vậy. Mặc dù trong thâm tâm, anh
nghĩ mình đã quyết định đúng, nhưng anh bị nó giày vò. Anh cố dung hòa
thái độ tôn trọng của mình dành cho Rizzoli với những gì anh đã thấy trên
mái nhà. Vẫn chưa muộn để anh có thể rút lại những gì anh đã nói với
Marquette. Khi đó trên mái nhà rất tối và khó nhìn, có lẽ Rizzoli thực sự đã
nghĩ Pacheco đang cầm vũ khí. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy một hành động,
một động thái nào đó mà Moore đã bỏ qua. Nhưng dù anh cố thế nào thì
cũng không thể xóa hết trí nhớ của mình. Trí nhớ của anh ghi nhận hành
động của cô. Anh không thể lý giải những gì anh đã nhìn thấy. Đó là sự thật
lạnh lùng và nhuốm máu.
Khi gặp lại cô, anh thấy cô đang úp mặt trên bàn, cầm một túi đá áp
vào mặt. Đã quá nửa đêm và anh không muốn nói chuyện. Nhưng cô ngẩng
lên khi anh đi qua và lập tức ánh mắt cô khiến anh khựng lại.
- Anh đã nói gì với Marquette? - Cô hỏi.