xuống bụng sẽ mở khoang bụng. Tất cả những gì các thầy tu cần làm là cắt
đứt cơ hoành và thọc tay lên gần quả tim. À, nhưng đây là một phương án
không được gọn gàng cho lắm, vì ruột sẽ xổ ra bệ thờ. Trong các bức tranh
khắc trên đá cửa người Ax-tec, không bức tranh nào có hình ảnh vẽ nạn
nhân bị lòi ruột.
Sách là những vật kỳ thú: chúng có thể cho ta biết bất cứ điều gì, tất
cả mọi điều, thậm chí là làm cách nào để cắt quả tim bằng dao đá và không
để lại một đống lộn xộn. Ta tìm thấy câu trả lời trong cuốn sách tựa đề Sự
hy sinh và những cuộc chiến của con người. Nó được viết bởi một học giả,
một người đàn ông tên là Sherwood Clarke. (Dạo này trường học của ta rất
hay ho!). Ta rất muốn gặp ông ấy một ngày nào đó.
Ta nghĩ chúng ta có thể dạy cho nhau nhiều điều.
Ông Clarke nói người Ax-tec dùng cách cắt ngang để lấy quả tim. Vết
thương rạch ngang phần ngực trước, bắt đầu ở giữa xương sườn số hai và
số ba, ở một bên xương ức. Ta sẽ rạch ngang xương ức sang bên kia. Xương
sẽ bị tách ra theo chiều ngang, có thể bằng cách dùng một cái đục và một
cú đập thật mạnh. Kết quả sẽ cho ta một lỗ thủng mở ngoác ra. Phổi bị tiếp
xúc với không khí bên ngoài nên lập tức sẽ ngừng hoạt động. Nạn nhân
nhanh chóng bất tỉnh. Trong khi tìm vẫn còn đập, thầy tu cho tay vào
khoang ngực, dứt đứt động mạch và mạch máu. Ông ta giật đứt quả tim vẫn
đang co thắt khỏi phần cuống đầy máu và giơ lên trời.
Vì vậy việc đó đã được mô tả trong cuốn Bernadino de Sahagan của
tác giả Coclex Florentino, cuốn sách đó tên là Sơ lược lịch sử của Tân Tây
Ban Nha:
Thầy tu cúng tế giơ cao thanh gậy,
Đặt nó lên ngực người bị bắt giữ,
Đã từng có một quả tim ở đó,