Chiếc máy đã kêu. Đó là tín hiệu cho biết máy đã phân tích xong, tờ
kết quả cuộn ra từ máy in. Ta xé tờ giấy, xem kết quả.
Chỉ cần nhìn qua, ta đã biết nhiều điều về bà Susan Carmichael,
người ta chưa gặp bao giờ. Nồng độ hồng cầu của bà ta rất thấp - chỉ ở
mức hai mươi tám, trong khi mức độ bình thường là bốn mươi. Bà ta bị
thiếu máu, thiếu các tế bào máu màu đỏ bình thường. Chúng chính là các tế
bào vận chuyển ô-xi. Đó là pro-tê-in hemoglobin được bao bọc trong các tế
bào hình đĩa. Nó khiến máu chúng ta có màu đỏ, làm đỏ viền mắt và làm
hồng đôi má của những cô gái. Viền mắt của bà Carmichael tái xám. Nếu
lật ngược mí mắt của bà ta thì màng kết chỉ có màu hồng rất nhạt. Do bà ta
bị thiếu máu nên tim phải đập nhanh hơn để bơm máu vào các động mạch.
Vì vậy mới leo được vài bậc cầu thang, bà ta phải dừng lại lấy hơi, và làm
mạch chậm lại. Ta hình dung ra bà ta cúi về phía trước, tay ôm cổ, ngực
đập như trống dồn. Bất cứ ai thấy bà ta leo cầu thang đều nhận thấy bà ta
không khỏe.
Chỉ cần nhìn tờ giấy này, ta đã hình dung ra điều đó.
Còn nữa! Miệng bà ta có những đốm đỏ - đó là các đốm xuất huyết.
Ở đó máu bị vỡ qua những mao mạch và tụ lại dưới lớp màng mỏng. Có lẽ
bà ta không nhận ra chứng xuất huyết nhỏ như mũi kim đó. Có lẽ bà ta chú
ý đến hiện tượng đó ở bộ phận nào đó trên cơ thể như dưới móng tay, hay
dưới ống quyển. Có lẽ bà ta thấy những vết thâm tím mà bà ta không thể
gỉải thích nổi. Có những vệt màu xanh đậm khó hiểu trên cánh tay và đùi bà
ta. Bà ta nghĩ đi nghĩ lại xem có thể mình đã bị thương ở đâu. Liệu có phải
do ba ta vấp vào cửa ô tô không? Hay một đứa bé nào đó bám chặt vào đùi
bà ta? Bà ta tìm những nguyên nhân bên ngoài, trong khi nguyên nhân thật
sự lại ẩn nấp trong mạch máu.
Số lượng tiểu huyết cầu của bà ta là hai nghìn. Lẽ ra nó phải cao gấp
mười lần. Nếu không có tiểu huyết cầu, các tế bào nhỏ sẽ hình thành nên
cấc vết máu tụ và chỉ cần va chạm nhẹ đã để lại vết thâm tím.