đục lỗ trên mô, lưỡi hay ngực. Cuối cùng họ sẽ có máu của chính họ để
dâng hiến lên thần linh. Hiện nay, việc tự cắt cơ thể mình như vậy được coi
là bệnh hoạn, kỳ quái và là biểu hiện của bệnh điên.
Ta tự hỏi người Ax-tec nghĩ gì về chúng ta.
Ta ngồi đây, trong không gian tiệt trùng tuyệt đối toàn màu trắng toát.
Tay ta đeo găng để bảo vệ ta khỏi những chất dịch bị đổ ra. Chúng ta đã
làm mất bản chất cốt lõi của mình từ khi nào? Chỉ cần nhìn thấy máu, một
số kẻ đã ngất xỉu. Người ta vội vã che giấu không cho người khác biết nỗi
sợ đó. Họ rửa sạch những vỉa hè dính máu, hay che mắt trẻ con khi có cảnh
bạo lực trên ti vi. Con người thực sự đã quên mất họ thực sự là ai và là gì
trên thế giới này.
Tuy nhiên, vài người trong số chúng ta vẫn chưa quên.
Chúng ta thuộc số còn lại, bình thường ở mọi phương diện; có lẽ
chúng ta bình thường hơn bất cứ ai khác, vì chúng ta không cho phép mình
bị bao bọc, bị ướp xác trong những lố băng tiệt trùng của nhân loại văn
minh. Chúng ta thấy máu, và không quay đi. Chúng ta nhận ra vẻ đẹp
huyền bí của nó, chúng ta cảm thấy sức lôi cuốn nguyên thủy của nó.
Bất cứ ai thấy một tai nạn khi đang lái xe và không thể cưỡng lại
mong muốn nhìn thấy máu thì sẽ hiểu điều này. Đằng sau nỗi sợ hãi, sau sự
thôi thúc muốn quay đi là một sức mạnh lớn hơn. Đó là sự lôi cuốn.
Tất cả chúng ta. đều muốn nhìn. Nhưng không phải tất cả chúng ta
đều dám thú nhận điều đó.
Thật cô đơn khi đi lại quanh những kẻ bị hôn mê. Vào buổi chiều, ta
lang thang trong thành phố và hít thở không khí. Không khí dày đặc đến nỗi
dường như ta nhìn thấy nó. Nó khiến phổi ta như nước ngọt bị đun nóng. Ta
nhìn những mặt người trên phố. Ta tự hỏi có ai trong số họ là anh em có
quan hệ máu mủ thân thiết với ta, giống như anh bạn trước đây. Có ai vẫn
chưa mất đi sức mạnh nguyên thủy vốn chảy trong người chúng ta? Ta tự