- Đây là hộp cuối cùng. Chúng tôi đã mất một tuần lục lại, nhưng tất
cả đã ở đây.
Moore nhìn một chục hộp tang vật xếp trên bàn và nói.
- Đáng lẽ tôi nên mang theo một cái túi ngủ và chui vào đó.
Singer cười.
- Có thể đúng là như vậy. Nếu anh muốn xem hết từng mảnh giấy
trong những cái hộp này. Không được mang vật gì ra khỏi Sở, anh hiểu
chứ? Máy phô tô có ở cuối hành lang, chỉ cần nhập tên và cấp bậc của anh.
Phòng tắm ở phía đó. Hầu như lúc nào cũng có bánh rán và cà phê ở phòng
họp của chúng tôi. Nếu anh ăn vài cái bánh rán, người phụ trách ở đó sẽ rất
biết ơn nếu anh cho vài đô vào hộp - Mặc dù anh ta tươi cười khi nói những
điều trên, nhưng Moore nhận thấy ẩn ý trong giọng nói lè nhè miền nam đó:
Chúng tôi có luật riêng. Và dù anh có là một cảnh sát bự đến từ Boston thì
anh cũng phải tuân thủ các luật lệ đó.
Catherine đã không thích viên cảnh sát này. Và Moore hiểu tại sao.
Singer trẻ hơn anh nghĩ, chưa đến bốn mươi, một người quá thành công và
lực lưỡng nên không thể chịu nổi những lời phê bình. Chỉ có thể có một kẻ
vai vế trong sở cảnh sát này. Và Moore sẽ để anh ta là con chó đó trong một
thởi gian.
- Đây là bốn hộp đựng hồ sơ điều tra - Singer nói - Có lẽ anh muốn
bắt đầu từ chúng. Những hồ sơ điều tra đựng trong hộp đó, còn hồ sơ hành
động ở trong hộp này - Anh ta đi dọc mép bàn, gõ lên từng hộp khi nói -
Còn đây là những hồ sơ ở Atlanta về Dora Ciccone. Đó chỉ là bản sao.
- Sở cảnh sát Atlanta có những bản gốc sao?
Singer gật đầu.
- Đó là nạn nhân đầu tiên, hắn chỉ giết một người ở đó.