giường vào ban đêm, họ có bao giờ nghĩ có chuyện gì đã xảy ra trong chính
căn phòng đó không? Khi nằm trong bóng tối, họ có bao giờ nghe thấy
những tiếng la hét kinh hoàng vẫn còn vang vọng từ những bức tường đó
không?
Một bóng người nhỏ nhắn đi qua cửa sổ - một phụ nữ mảnh mai, tóc
dài và trông rất giống Catherine.
Giờ anh đã nhìn thấy cảnh tượng đó trong tâm tưởng. Một người đàn
ông đứng ở mái hiên trước, gõ cửa. Cửa mở, một luồng sáng màu vàng hắt
ra trong đêm tối. Catherine đang đứng đó, sáng lên dưới ánh đèn. Cô mời
người đồng nghiệp trẻ mà cô quen biết ở bệnh viện vào. Cô không hề nghi
ngờ gì về những điều khủng khiếp hắn đang vạch ra trong đầu cho cô.
Và giọng nói thứ hai, người đàn ông thứ hai - hắn đã vào lối nào?
Moore ngồi trong xe một hồi lâu, xem xét kỹ ngôi nhà, chú ý kỹ các
cánh cửa và các bụi cây. Anh ra khỏi xe, bước dọc vỉa hè và thấy mặt bên
ngôi nhà. Những bụi cây đã già, rậm rạp. Anh không thể nhìn qua lùm cây
vào sân sau.
Ở bên kia đường có ánh đèn pin.
Anh quay lại, thấy một phụ nữ chắc khỏe đứng ở cửa sổ nhìn anh. Cô
đang áp điện thoại vào tai.
Anh trở lại xe, bỏ đi. Có một địa chỉ khác anh muốn đến. Nó ở gần
Đại học State, cách đó vài dặm về phía nam. Anh tự hỏi Catherine có
thường lái xe trên con đường này không, liệu cửa hàng bánh pizza nhỏ bên
tay trái hay cửa hàng giặt khô - là hơi bên tay phải có phải là nơi cô đã quen
không. Dường như nhìn đâu anh cũng thấy khuôn mặt cô. Và điều đó khiến
anh bồn chồn. Điều đó nghĩa là anh lại để tình cảm xen vào vụ điều tra.
Điều đó sẽ không có lợi cho bất cứ ai.