MƯỜI TÁM
Moore đã nghĩ sức nóng ở Boston không thể chịu nổi, anh chưa sẵn
sàng đối phó với Savannah. Vừa ra khỏi máy bay vào tầm chiều muộn hôm
đó, anh cảm thấy như thể vừa bị nhúng vào bồn nước nóng. Anh cảm thấy
như thể mình đang lội trong một khối chất lỏng. Chân anh chậm chạp đi về
phía bãi cho thuê xe. Không khí bốc lên trên đường nhựa rải đá dăm. Khi đã
làm xong thủ tục đăng ký phòng khách sạn thì áo sơ mi của anh đã sũng mồ
hôi. Anh cởi quần áo, nằm trên giường mấy phút để nghỉ ngơi, rồi ngủ một
mạch hết chiều.
Khi anh tỉnh dậy, trời đã tối. Anh rùng mình vì căn phòng quá lạnh.
Anh ngồi bên mép giường, đầu đau buốt.
Anh lấy một chiếc áo sơ mi mới trong va li, mặc quần áo và rời khách
sạn.
Dù đã là ban đêm, nhưng không khí như hơi nước. Anh lái xe, để cửa
mở và hít thở những mùi vị phương nam. Mặc dù anh chưa từng đến
Savannah nhưng anh đã được nghe về sự lôi cuốn của nó với những ngôi
nhà cổ, những chiếc ghế được trang trí bằng sắt và bản nhạc nổi tiếng Nửa
đêm trong khu vườn của cái Thiện và cái Ác. Nhưng đêm nay, anh không
tìm những khu du lịch. Anh đang lái xe đến một địa chỉ cụ thể ở phía đông
bắc thành phố. Quanh đó có những ngôi nhà nhỏ nhưng trông gọn gàng với
những mái vòm phía trươc, những khu vườn có rào bao quanh và cây tán
rộng. Anh tìm đến phố Ronda, và dừng xe trước một ngôi nhà.
Bên trong đèn bật. Anh thấy ánh sáng ti vi màu xanh.
Anh băn khoăn bây giờ ai đang sống trong đó và liệu những người
sống trong nhà đó có biết gì về lịch sử của nó không. Khi họ tắt đèn, leo lên