Chỉ Moore nhìn thấy con người thật của mình. Bị tổn thương và dễ
tổn thương. Và kết cục như thế này đây. Đây là lý do mình không thể yếu
đuối lần nữa.
Khi cô đứng lên ra về, cô đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng. Khi ra
khỏi Bộ phận Điều tra Án mạng, cô đi qua ngăn làm việc của Moore. Cô
biết đó là ngăn của anh vì có tên ghi trên đó. Cô dừng lại đủ lâu để thấy bức
ảnh đặt trên đó. Bức ảnh chụp một người phụ nữ cười tươi trong nắng và
gió.
Cô rời khỏi đó, bỏ lại thế giới của Moore phía sau, trở về với thế giới
buồn đau của chính mình.