Mắt anh ánh lên vẻ tốt bụng. Anh cũng nhận thấy cô đang thoải mái ở nơi
xa lạ này. Anh cố giúp cô thấy thư giãn.
- Một tách cà phê nhé? - Anh hỏi.
- Không. Cảm ơn anh!
- Tôi lấy gì cho cô đây? Sô-đa? Hay một ly nước?
- Tôi ổn mà!
Anh cũng ngồi xuống.
- Vậy cô cần nói về chuyện gì, bác sỹ Cordell?
- Tôi mong được gặp thám tử Moore. Tôi đã ở phòng mổ cả sáng nay.
Tôi nghĩ có thể anh ấy đã cố liên lạc với tôi…
- Thực sự thì… - Frost dừng lại, mắt anh lộ vẻ bối rối - Tôi đã để lại
một tin nhắn ở văn phòng của cô vào tầm trưa. Kể từ bây giờ, cô nên gọi
điện cho tôi, chứ không phải thám tử Moore nếu cô có bất cứ thắc mắc gì.
- Vâng, tôi đã nhận được tin nhắn đó. Tôi chỉ muốn biết… - Cô cố
nuốt nước mắt - Tôi muốn biết tại sao mọi việc lại thay đổi.
- À, để thống nhất việc điều tra.
- Điều đó nghĩa là sao?
- Chúng tôi cần Moore tập trung vào các khía cạnh khác của vụ điều
tra.
- Ai đã quyết định điều đó?
Frost tỏ ra ngày càng lúng túng.
- Tôi thực sự không biết, bác sỹ Cordell.