thuộc về nó. Ấn tượng đó càng mạnh khi một nhân viên mặc đồng phục
cảnh sát ngồi ở bàn tiếp đón nhìn cô chằm chằm.
- Tôi có thể giúp gì cho cô? - Anh ta hỏi, không lạnh lùng, cũng
không thân thiện.
- Tôi đang tìm thám tử Thomas Moore - Bộ phận điều tra Án mạng.
- Để tôi gọi lên tầng trên. Cô tên gì?
- Catherine Cordell.
Khi anh ta gọi điện, cô chờ ở đại sảnh. Cô thấy choáng ngợp khi nhìn
những phiến đá granit bóng loáng, những người đàn ông mặc thường phục
hay đồng phục đang đi qua đi lại và liếc nhìn cô. Đây là vũ trụ của Moore.
Ở đây cô là người lạ. Cô xâm nhập vào một nơi mà những người đàn ông
cứng rắn có cái nhìn lạnh lùng. Súng của họ lấp lánh trong bao súng. Đột
nhiên cô nhận thấy đây là một hành động sai lầm, rằng cô không nên đến.
Và cô nhìn về phía lối ra, khi cô vừa nắm lấy tay cầm thì anh ta gọi cô.
- Bác sỹ Cordell?
Cô quay lại và nhận ra người đàn ông có mái tóc vàng hoe, khuôn mặt
ôn hòa, dễ gần. Anh vừa ra khỏi thang máy. Đó là thám tử Frost.
- Sao cô không lên trên? - Anh thân thiện hỏi.
- Tôi đến gặp Moore.
- Vâng, tôi biết. Tôi xuống gặp cô - Anh chỉ về phía thang máy -
Chúng ta đi chứ?
Khi lên tầng hai, anh dẫn cô đi dọc hành lang vào Bộ phận Điều tra
Án mạng. Trước đây cô chưa từng đặt chân đến bộ phận này. Cô ngạc nhiên
vì trông nó rất giống văn phòng công ty. Các máy tính và bàn làm việc được
nhóm lại thành từng ô. Anh đưa cô đến gần một cái ghế, cô ngồi xuống.