- Cô đã nói với Marquette.
- Đúng. À, nếu tôi có làm vậy thì tôi cũng không phải là cảnh sát đầu
tiên phản bội đồng nghiệp.
Lời châm chọc của cô rất sâu cay và nó có tác dụng như cô mong
muốn. Anh lạnh lùng không nói gì và bỏ đi.
Anh ra khỏi tòa nhà, hít thở không khí trong gió nhẹ và cố không nghĩ
đến việc gặp Catherine tối nay. Nhưng Marquette nói đúng, mọi chuyện nên
như vậy. Lẽ ra ngay từ đầu, mọi việc đã phải như vậy, phải có sự ngăn cách
giữa họ. Họ phải lờ đi sự hấp dẫn của người kia. Nhưng cô dễ bị tổn
thương, còn anh thì ngốc nghếch và cả hai đều cuốn vào vòng xoáy đó. Sau
nhiều năm thăng trầm trong công việc, anh thấy mình lạc vào một lãnh địa
xa lạ, một nơi không phải do lý trí mà do cảm xúc chế ngự. Anh cảm thấy
không thoải mái trong thế giới này. Và anh không biết làm thế nào để thoát
khỏi nó.
Catherine ngồi trong ô tô, thu hết can đảm để vào Tòa nhà Schroeder
số một. Cả chiều nay, trong những buổi hẹn trong phòng khám, cô đã đưa ra
những lời bông đùa như mọi khi khi nói chuyện với bệnh nhân, góp ý cho
đồng nghiệp và thu dọn những đống đồ vụn vặt luôn ùn lên sau một ngày
làm việc của cô. Nhưng nụ cười của cô như vô hồn. Sau lớp mặt nạ vui vẻ
là tâm trạng thất vọng chán chường. Chỉ một đêm bên nhau và mọi chuyện
giữa họ phút chốc đã tan tành.
Cuối cùng, cô ra khỏi xe, vào Sở cảnh sát Boston.
Dù cô đã đến đây một lần trong lần hỏi cung của bác sỹ Polochek
nhưng dường như tòa nhà này vẫn là một pháo đài gớm ghiếc và cô không