- Chuyện này không phải vì Frost. Đó là vì cậu. Cậu cần phải tách
khỏi vụ này.
Moore im lặng. Anh biết chuyện này sẽ đi đến đâu.
- Cậu đã ở bên Catherine Cordell quá nhiều - Marquette nói.
- Cô ấy là chìa khóa trong việc điều tra.
- Có quá nhiều tối cậu ở bên cô ấy. Cậu đã ở trong nhà cô ấy đến tận
nửa đêm hôm thứ ba.
Rizzoli. Rizzoli biết chuyện đó.
- Và hôm thứ bảy, cậu đã ở lại nhà cô ấy suốt đêm. Việc gì đang xảy
ra ở đây vậy?
Moore không nói gì. Anh có thể nói gì đây? Đúng, tôi đã vượt qua
giới hạn. Nhưng tôi không thể kìm mình.
Marquette ngồi xuống ghế, vẻ mặt ông lộ rõ vẻ thất vọng sâu sắc.
- Tôi không thể tin là tôi đang nói chuyện với cậu về vấn đề này. Là
cậu chứ không phải những người khác - ông thở dài - Đã đến lúc cậu phải
lùi lại. Chúng tôi sẽ cử người khác lo cho cô ấy.
- Nhưng cô ấy tin tôi.
- Liệu đó có phải là tất cả những gì giữa hai người không? Tin tưởng
à? Chuyện tôi nghe được còn vượt qua điều đó. Nghe này, cả hai chúng ta
đều đã chứng kiến chuyện này đã xảy ra với các cảnh sát trước đây. Nó
không bao giờ có kết quả. Lần này cũng vậy. Ngay lúc này, cô ấy cần cậu
và cậu có vẻ có ích cho cô ấy. Cậu trở nên nóng bỏng và có trọng lượng
trong vòng vài tuần hay vài tháng. Rồi cả hai người tỉnh dậy một sáng nào
đó. Rồi bum, tất cả chấm hết. Cả cô ấy và cậu đều bị tổn thương. Và mọi