- Ý anh là sao? - Marquette hỏi.
- Hãy nghĩ xem việc gì khiến tên sát nhân của chúng ta trở lại. Những
người phụ nữ đã bị tổn thương, bị vấy bẩn sau vụ cưỡng bức. Những người
phụ nữ đã bị tàn phá nếu nói một cách bóng bẩy. Và Catherine Cordell ở
đây, người phụ nữ đã giết chết đồng bọn của hắn, Andrew Capra. Trông cô
ấy không hề có vẻ bị tổn thương. Trông cô ấy không giống nạn nhân.
Không, trong bức ảnh này, trông cô ấy như một người chiến thắng. Anh
nghĩ hắn cảm thấy gì khi nhìn hức ảnh?
- Tức giận.
- Không chỉ tức giận, thưa ngài thám tử. Mà đó là nỗi tức giận điên
cuồng, không thể kiểm soát nổi. Sau khi cô ấy rời Savannah, hắn theo cô ấy
đến Boston. Nhưng hắn không thể tiếp xúc với cô ấy vì cô ấy đã tự vệ. Vì
vậy hắn đã chờ cơ hội tốt để giết những mục tiêu khác. Có thể hắn đã tưởng
tượng ra Cordell là một phụ nữ bị tổn thương, một sinh vật không còn là
người nữa, đang chờ đợi để bị hắn biến thành nạn nhân. Rồi một hôm, hắn
mở cuốn tạp chí, thấy tận mặt cô. Nhưng cô ấy không phải là nạn nhân, cô
ấy là một con chó cái khốn kiếp đang giành ưu thế - Zucker trả lại bài báo
cho Moore - Tên sát nhân đang cố dìm cô ấy xuống. Hắn dùng nỗi sợ hãi để
chế ngự cô ấy.
- Vậy mục đích cuối cùng của hắn là gì?
- Hạ cô ấy xuống một mức độ nào đó để hắn lại có thể xử lý cô ấy
một lần nữa. Hắn chỉ tấn công những phụ nữ cư xử như những nạn nhân.
Hắn cảm thấy không bị đe dọa bởi những người phụ nữ đã bị tổn thương và
bị sỉ nhục. Và nếu thực sự Andrew Capra là đồng bọn của hắn thì tên sát
nhân của chúng ta cũng có động lực khác. Đó là trả thù cho những gì cô ấy
đã phá hoại hắn.
Marquette nói.