Marquette cầm điều khiển, ấn nút tua lại và nhấn nút chạy. Trên màn
hình ti vi Catherine ngồi nhắm mắt tay thả lỏng. “Ai đã nói câu đó,
Catherine? Ai nói “Đến lượt tôi, Capra?” “Tôi không biết. Tôi không nhận
ra giọng nói đó.”
Marquette nhấn nút dừng, khuôn mặt Catherine bất động trên màn
hình.
Ông nhìn Moore.
- Đã hai năm trôi qua kể từ khi cô ấy bị tấn công ở Savannah. Nếu
hắn là đồng bọn của Capra thì tại sao hắn lại phải chờ lâu như vậy mới gây
áp lực với cô ấy? Tại sao bây giờ việc đó mới xảy ra?
Moore gật đầu.
- Tôi cũng băn khoăn về điều đó. Tôi nghĩ là tôi đã tìm ra câu trả lời -
Anh mở tập hồ sơ mà anh mang đến buổi họp hôm nay, lấy ra một bài báo
được xé ra từ tạp chí Boston toàn cẩu - Bài báo này xuất hiện mười bảy
ngày trước vụ tấn công của Elena Ortiz. Bài báo viết về các nữ bác sỹ phẫu
thuật ở Boston. Một phần ba bài báo dành cho bác sỹ Catherine Cordell, nói
về thành công và những gì cô ấy đã đạt được. Cộng thêm một bức ảnh màu
của cô ấy - Anh đưa bài báo cho Zucker.
- Giờ mọi chuyện mới thú vị đây - Zucker nói - Anh thấy gì khi nhìn
bức ảnh này, Moore?
- Một phụ nữ lôi cuốn.
- Còn gì nữa? Phong thái và vẻ mặt cô ấy cho anh thấy điều gì?
- Sự tự tin - anh dừng lại - Và sự xa cách.
- Đó cũng là điều tôi thấy. Một phụ nữ đứng đầu trong ngành của
mình. Một phụ nữ không thể chạm đến được, tay khoanh trước ngực, cằm
hếch cao và cái chết cũng không thể chạm đến cô ấy.