Bác sỹ Zucker dừng đoạn băng hỏi cung của bác sỹ Polochek, quay
lại nhìn Moore và Marquette.
- Đó có thể là ký ức sai. Cordell đã tưởng tượng ra giọng nói thứ hai
không hề tồn tại. Các vị thấy đấy, thuật thôi miên cũng có vấn đề. Ký ức là
một thứ không bền vững. Nó có thể bị thay đổi, được sửa lại cho khớp với
mong muốn. Cô ấy đã rơi vào một quá trình khiến cô ấy tin rằng tên
Andrew Capra có đồng bọn. Và tách một cái, ký ức đó đã xuất hiện! Đó là
giọng nói thứ hai, một người đàn ông thứ hai trong nhà - Zucker lắc đầu -
Không tin được.
- Không chỉ ký ức của cô ấy chứng tỏ có tên tội phạm thứ hai - Moore
nói - Hắn đã gửi đoạn tóc của cô ấy. Mà hắn chỉ có thể lấy được túm tóc đó
ở Savannah.
- Cô ấy nói tóc cô ấy đã bị cắt ở Savannah - Marquette biện luận.
- Ông cũng không tin cô ấy phải không?
- Trung úy đã nói rất đúng - Zucker nói - Trong vụ này, chúng ta đang
gặp một cô gái yếu đuối về mặt tình cảm. Thậm chí đã hai năm sau vụ tấn
công nhưng cô ấy vẫn chưa ổn định lại được.
- Cô ấy là một bác sỹ phẫu thuật chấn thương.
- Đúng vậy. Cô ấy làm việc rất tốt ở bệnh viện. Nhưng cô ấy đã bị tổn
thương. Anh biết điều đó. Vụ tấn công đã để lại dấu ấn.
Moore im lặng, nghĩ về ngày đầu tiên anh gặp Catherine. Những cử
chỉ của cô rất chính xác và tự tin. Đó là một phụ nữ khác hẳn với cô gái vô
tư lự trong suốt quá trình thôi miên. Đó là Catherine khi còn trẻ, vui đùa
dưới ánh nắng trên khu đậu thuyền của ông bà. Vì đêm qua, một Catherine
tươi trẻ hạnh phúc đã lao vào vòng tay anh. Cô đã nằm trong tay anh rất lâu.
Cô bị giữ lại trong vỏ sò cứng cáp đó, chờ anh thả ra.