- Anh có làm sai chuyện gì không? Anh có khiến em sợ không?
- Anh làm em thấy an toàn. Đó là điều em cần, chỉ có thế. Em nghĩ
anh là người đàn ông duy nhất hiểu được điều đó. Em nghĩ anh là người đàn
ông duy nhất em có thể tin tưởng.
- Vài người cũng đáng tin.
- Đúng, nhưng là ai? Em không biết họ.
- Em sẽ không biết được cho đến khi em có động lực. Người đó sẽ là
người luôn ở bên em.
- Vậy thì em nghĩ em sẽ không bao giờ tìm thấy người đó. Em đã
nghe những phụ nữ khác nói rằng: chỉ cần bạn kể với một người đàn ông
chuyện gì đã xảy ra với bạn, ngay khi bạn dùng từ cưỡng bức, thì người đó
sẽ quay đi. Như thể chúng ta là những thứ đồ bị hỏng. Đàn ông không muốn
nghe chuyện đó. Họ thích sự im lặng hơn là lời thú nhận. Nhưng sự im lặng
cứ lan tỏa. Nó xâm chiếm bạn cho đến khi bạn không thể nói được gì nữa.
Toàn bộ cuộc đời bạn trở thành một chủ đề cấm kỵ.
- Không ai có thể sống như vậy.
- Đó là cách duy nhất mà những người khác có thể chịu đựng khi ở
quanh chúng ta. Miễn là chúng ta im lặng. Nhưng dù em không nói về
chuyện đó, thì nó vẫn tồn tại.
Anh hôn cô. Và cử chỉ đơn giản đó là cử chỉ thân thiết nhất của tình
yêu. Bởi vì nó xuất phát từ sự thông cảm với những lời bộc bạch của cô.
- Anh sẽ ở đây cùng em đêm nay chứ? - Cô thì thầm.
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tóc cô.
- Nếu em cho anh ăn tối.
- Ôi! Em quên khuấy mất chuyện ăn uống.