và với cơ thể của anh mà cô đang tận hưởng. Bạo lực không phải là tình
dục, tình dục không phải là tình yêu. Tình yêu là những gì cô cảm nhận
được khi Moore tan vào cô, tay anh ôm mặt cô, mắt anh nhìn cô đắm đuối.
Cô đã quên mất sự khoái lạc mà đàn ông có thể đem đến cho cô. Cô đánh
mất mình trong giây phút và tận hưởng niềm hạnh phúc như thể đây là lần
đầu tiên.
Trời đã tối khi cô thức dậy trong vòng tay anh. Cô thấy anh cựa mình
và hỏi.
- Mấy giờ rồi em?
- Tám giờ mười lăm.
- Ồ - Anh cười ngạc nhiên và nằm sấp xuống - Anh không tin nổi là
chúng ta đã ngủ cả buổi chiều. Anh nghĩ anh sẽ không ngủ nổi.
- Lâu lắm rồi anh không được ngủ mà.
- Ai mới cần ngủ đây?
- Anh nói như bác sỹ vậy.
- Chúng ta có những điểm giống nhau - Tay anh chầm chậm tìm cơ
thể cô - cả hai chúng ta đều mất cảm giác này từ lâu lắm…
Họ nằm im một lúc. Rồi anh khẽ hỏi.
- Em thấy thế nào?
- Anh hỏi em anh làm tình thế nào ư?
- Không. Ý anh là em cảm thấy thế nào? Khi anh chạm vào em.
Cô cười.
- Rất tuyệt!