Và anh mang theo những cơn ác mộng gì? Cô tự hỏi khi anh đưa cô
về. Bao nhiêu khuôn mặt của các nạn nhân, bao nhiêu hiện trường các vụ
giết người đã được lưu trữ trong bộ nhớ hình ảnh của anh? Cô chỉ là một
yếu tố trong vụ án này. Cô băn khoăn về tất cả những nạn nhân khác, cả
người còn sống và người đã chết, đã được anh quan tâm thế nào?
Anh dừng xe trước khu chung cư của cô rồi tắt máy. Cô nhìn lên cửa
sổ căn hộ, không muốn bước ra khỏi xe, không muốn anh về. Trong những
ngày vừa qua, họ đã ở bên nhau rất nhiều, cô đã tin cậy vào sức mạnh và
lòng tốt của anh. Nếu họ đã gặp nhau trong những hoàn cảnh vui vẻ hơn thì
chỉ riêng vẻ đẹp trai của anh cũng đã khiến cô chú ý rồi. Lúc này, điều quan
trọng nhất với cô không phải là sự lôi cuốn của anh, thậm chí cũng không
phải sự thông minh của anh mà chính là những gì trong trái tim anh. Đây là
người đàn ông cô có thể tin tưởng.
Cô cân nhắc những lời nói tiếp theo và nghĩ xem những lời đó có thể
dẫn tới điều gì. Và cuối cùng, cô không thèm để ý đến hậu quả của nó.
Cô nói khẽ.
- Anh muốn vào uống chút gì đó không?
Anh không trả lời ngay. Cô thấy đỏ mặt vì sự im lặng của anh có ý
nghĩa mà cô không thể chịu đựng nổi. Anh đang đấu tranh để đưa ra quyết
định, anh cũng hiểu giữa họ sắp có chuyện gì và anh không chắc có nên làm
vậy hay không.
Cuối cùng, anh nhìn cô và nói.
- Có, tôi muốn uống chút gì đó - cả hai đều biết việc đó không chỉ là
uống nước.
Họ đi vào cánh cửa chỗ đại sảnh. Tay anh khoác lấy cô. Đó không chỉ
là một hành động bảo vệ. Tay anh đặt thoải mái trên vai cô. Cô cảm nhận
được hơi ấm của anh. Điều đó làm cô lúng túng và loay hoay với mật mã an