bằng con mắt khách quan của một chuyên gia. Và cô đã làm vậy. Cô thấy
dạ dày, lá lách và gan vẫn ở nguyên vị trí và chờ được cắt rời thành một
khối, vết cắt hình chữ Y kéo dài từ cổ đến xương chậu làm lộ ra cả khoang
ngực và khoang bụng. Tim và phổi đã bị cắt rời, khiến phần ngực chỉ còn là
một khoang trống rỗng. Trên thành ngực cô thấy hai vết thương do đạn gây
ra. Một vết thương nằm ngay trên núm vú trái, vết còn lại cách đó mấy đốt
xương sườn, cả hai viên đạn chắc chắn đã xuyên qua lồng ngực, găm vào
tim hoặc phổi. Ở phần bụng bên trái phía trên còn có một vết thương khác,
dẫn thẳng đến chỗ có lá lách, vết thương đó cũng rất hiểm. Dù ai đã bắn
Karl Pacheco thì người đó đã có ý giết hắn.
- Catherine? - Moore nhắc. Cô nhận ra mình đã im lặng khá lâu.
Cô hít sâu và ngửi thấy mùi máu, mùi thịt ướp lạnh. Giờ cô đã khá
quen với những phần nội tạng của Karl Pacheco, đã đến lúc xem mặt hắn.
Cô thấy mái tóc màu đen, khuôn mặt dài, mũi nhọn như sống dao.
Những thớ cơ ở cằm mềm nhão, miệng há hốc, răng thẳng. Cuối cùng, cô
nhìn mắt hắn. Moore đã không nói gì với cô về người đàn ông này. Anh chỉ
nói tên và sự thật là hắn đã bị cảnh sát bắn trong khi trốn chạy. Hắn có phải
là Bác sỹ phẫu thuật không?
Giác mạc trên mắt hắn đã mờ đục sau khi chết và chúng không gợi
cho cô nhớ điều gì. Cô nhìn kỹ mặt hắn, cố cảm nhận tội ác còn sót lại trên
thi thể của Karl Pacheco. Nhưng cô không cảm thấy gì. Các xác này trống
rỗng và không có dấu vết gì của những người cô đã gặp.
Cô nói.
- Tôi không biết người này - và cô ra khỏi phòng.
Cô chờ ở ngoài xe khi Moore ra khỏi tòa nhà. Hai lá phổi của cô đã ứ
đầy xú uế trong phòng mổ tử thi. Cô đang cố hít không khí nóng như thiêu
đốt, như thể muốn xóa hết mùi chết chóc. Dù bây giờ cô vã mồ hôi nhưng
hơi lạnh của tòa nhà lắp điều hòa đó đã ăn sâu vào xương cô, sâu đến tủy.