Cô đã gặp anh tại một cuộc hội thảo y học hình sự sáu tháng trước. Những
ca thất bại của bác sỹ phẫu thuật chấn thương luôn được đưa đến phòng
khám nghiệm tử thi của bác sỹ Tierney. Lần cuối cùng cô nói chuyện với
anh cách đây đã một tháng. Lần đó có liên quan đến những chi tiết gây
tranh cãi về cái chết của một đứa bé bị thủng lá lách.
Nụ cười hiền từ của bác sỹ Tierney tương phản rõ nét với đôi găng
tay cao su đầy máu anh đang đeo.
- Bác sỹ Cordell, thật vui khi gặp lại cô - Anh dừng lại khi chợt nhận
ra ý châm biếm trong câu nói đó - Mặc dù sẽ vui hơn nếu gặp cô trong hoàn
cảnh khác.
- Anh đã bắt đầu mổ rồi sao? - Moore ngạc nhiên.
- Trung úy Marquette muốn có câu trả lời ngay lập tức - Tierney giải
thích - Mỗi lần cảnh sát bắn tội phạm thì báo chí lại dí dao vào cổ ông ấy.
- Nhưng tôi đã gọi trước để sắp xếp vụ này.
- Bác sỹ Cordell đã chứng kiến nhiều lần mổ tử thi trước đây. Lần này
chẳng có gì mới với cô ấy. Hãy để tôi rạch nốt đường này, rồi cô ấy có thể
nhìn mặt tử thi.
Tierney quay sang chú ý phần bụng. Anh dùng dao mổ, rạch, rồi cắt
bỏ xong phần ruột nhỏ, lôi ra một đống ruột, bỏ vào chậu thép. Anh tránh
xa cái bàn, gật đầu với Moore.
- Tiếp đi!
Moore cầm tay Catherine. Cô miễn cưỡng lại gần cái xác. Đầu tiên,
cô chú ý vết mổ ngoác to. Phần bụng bị mổ cô đã quen nhìn thấy. Bên trong
có các bộ phận mà ai cũng có và bất cứ người lạ nào cũng có thể có những
đống mô đó. Các bộ phận cơ thể không có ý nghĩa cảm xúc gì, không phải
là con tem có dấu nhận dạng riêng của mỗi người. Cô có thể xem xét chúng