- Karl Pacheco là ai? - Cô hỏi.
Anh quay đi, nhìn về phía bệnh viện Hành hương và nghe thấy tiếng
xe cứu thương ngày càng rõ.
- Một tên đã săn một cô gái.
- Đó có phải là Bác sỹ phẫu thuật không?
Moore thở dài.
- Có vẻ như không phải.
- Nhưng anh nghĩ là có thể đó chính là hắn.
- Các dấu vết ADN của hắn khớp với ADN tìm thấy trên cơ thể Nina
Peyton. Hai tháng trước, hắn đã cưỡng bức cô ấy. Nhưng chúng ta không có
bằng chứng để kết nối hắn với vụ của Elena Ortiz hay Diana Sterling.
Chẳng có bằng chứng gì chứng tỏ hắn đã xâm nhập vào cuộc sống của họ.
- Hoặc của chính tôi.
- Cô chắc là chưa từng gặp hắn chứ?
- Tôi chỉ chắc là tôi không nhớ hắn.
Mặt trời thiêu đốt, khiến ô tô của họ càng nóng hơn. Họ đứng đó, mở
cửa xe để bên trong nguội bớt. Khi nhìn Moore ở bên kia mui xe, cô thấy
anh rất mệt mỏi. Áo sơ mi của anh lấm tấm mồ hôi. Đây là một cách hay ho
để giết thời gian vào chiều thứ bảy. Anh đã đưa nhân chứng đến nhà xác.
Cảnh sát và bác sỹ giống nhau ở nhiều điểm. Họ làm việc trong nhiều giờ
đồng hồ và không có tiếng chuông báo hết ngày làm việc vào lúc năm giờ.
Họ gặp gỡ mọi người vào những khi trời đã tối và cơ thể đã rã rời. Họ đã
thấy những cơn ác mộng và phải học cách sống cùng nó.