ninh. Sự mong đợi khiến cô chậm chạp và vụng về. Khi lên tầng hai, tay cô
run rẩy mở cửa. Họ bước vào trong, tận hưởng sự mát mẻ phả ra từ máy
điều hòa. Anh chỉ dừng lại một lúc để đóng cửa và chốt khóa.
Rồi anh ôm cô vào lòng.
Đã lâu lắm rồi cô mới được một người đàn ông ôm. Đã có thời, ý
nghĩ về cánh tay của một người đàn ông ôm lấy mình khiến cô hoảng sợ.
Nhưng trong vòng tay Moore, cô không chút hoảng loạn. Cô đáp lại anh
bằng một nụ hôn khiến cả hai đều ngạc nhiên. Cô đã bị cướp hết tình yêu
thương quá lâu đến nỗi cô mất hết sự khao khát. Chỉ lúc này, mỗi bộ phận
trong cơ thể cô mới trỗi dậy. Cô nhớ cảm giác khao khát là như thế nào.
Môi cô háo hức tìm môi anh như một phụ nữ đang đói khát. Cô đẩy anh dọc
hành lang vào phòng ngủ, hôn anh trong suốt thời gian đó. Cô là người chủ
động cởi áo sơ mi và tháo dây lưng của anh. Anh biết anh không nên quá
mạnh mẽ, nếu không cô sẽ sợ. Vì thế, trong lần đầu tiên này, cô phải là
người chủ động. Nhưng anh không thể giấu sự kích động của mình và cô
cảm thấy rõ điều đó khi cô kéo khóa và quần anh tụt xuống.
Anh đưa tay lần cúc áo khoác của cô rồi dừng lại nhìn cô. Ánh mắt và
hơi thở gấp gáp của cô cho thấy rõ là cô muốn gì. Chiếc áo khoác từ từ mở
ra, tuột khỏi vai cô. Áo lót rơi nhẹ xuống sàn nhà. Anh làm việc đó hết sức
nhẹ nhàng. Anh không đánh đổ mọi thái độ cảnh giác của cô mà để cô nhẹ
nhàng đón nhận. Đó là sự tự do. Cô nhắm mắt và thở mạnh sung sướng khi
anh cúi xuống hôn ngực cô. Đó không phải là hành động xâm phạm, mà là
thái độ tôn trọng cô.
Và như vậy, lần đầu tiên trong vòng hai năm, Catherine cho phép một
người đàn ông làm tình với cô. Không ý nghĩ nào về Andrew Capra xâm
nhập vào đầu khi cô và Moore nằm trên giường. Không chút hoảng loạn,
không ký ức đáng sợ nào trở lại khi họ cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng và sức
nặng cơ thể anh đè lên cô trên tấm nệm. Điều mà người đàn ông khác đã
làm với cô là hành động bạo lực. Nó không liên quan gì với giây phút này