Cuối cùng, ba tiếng sau anh đứng lên, lưng anh hằn lên những vết
ghế. Lúc đó đã giữa trưa.
Anh bắt đầu phân loại được đống giấy tờ. Anh không tìm được chút
dấu vết nào của Bác sỹ phẫu thuật. Anh đi quanh bàn, nhìn nhãn dán trên
các hộp bìa cứng vẫn chưa được mở ra và thấy một hộp ghi: “Hộp số 12/
Torregrossa/ Voorhees/ Cordell. Các bài cắt từ báo/ Băng hình/ thu âm”.
Anh mở hộp và thấy sáu cuốn băng trên đống tập hồ sơ dày cộp. Anh
lấy cuộn phim có tên: Nơi ở của Capra. Nó ghi ngày 16/6, một ngày sau vụ
tấn công Catherine.
Anh thấy Singer đang ngồi ở bàn, ăn bánh mì kẹp. Đó là món đặc sản
ở một quán và chất đầy thịt bò rán. Chỉ riêng chiếc bàn đã cho anh biết
nhiều điều về Singer. Chiếc bàn được sắp xếp theo trật tự, một chồng giấy
xếp gọn ở bốn góc bàn. Đây là một cảnh sát tuyệt vời đến từng chi tiết
nhưng lại rất khó chịu khi làm việc cùng anh ta.
- Có máy bật băng hình nào để tôi có thể dùng không?
- Chúng tôi lúc nào cũng khóa nó lại.
Moore chờ đợi. Lời đề nghị tiếp theo của anh đã quá rõ ràng nên anh
không muốn nói thẳng ra. Singer thở dài thườn thượt, lục ngăn kéo lấy chìa
khóa và đứng lên.
- Tôi nghĩ anh muốn có cái máy đó ngay bây giờ đúng không?
Singer ra khỏi nhà kho, mang theo đầu băng hình và ti vi, lăn chúng
vào căn phòng mà Moore đang làm việc. Anh ta cắm dây điện, ấn nút khởi
động và lầm bầm thích thú khi mọi thứ đều chạy tốt.
- Cảm ơn - Moore nói - Có lẽ tôi sẽ cần chúng mấy hôm.
- Anh đã phát hiện ra điều gì mới mẻ chưa? - Giọng anh ta lộ rõ vẻ
chế nhạo.