MƯỜI CHÍN
Moore đi bộ quanh khu nhà. Lần này anh không để ý đến sự nóng
bức. Anh thấy lạnh người vì những hình ảnh anh nhìn thấy trên đoạn băng.
Anh thấy nhẹ nhõm khi vừa ra khỏi phòng họp. Căn phòng đó đã chứa đầy
nỗi sợ hãi. Ở Savannah, không khí quánh đặc như nước si-rô và những ánh
đèn màu xanh nhẹ của thành phố này khiến anh thấy khó chịu. Thành phố
Boston có những góc cạnh mạnh mẽ, những giọng nói sang sảng, mỗi tòa
nhà, mỗi khuôn mặt cau có đều rõ nét. Dường như anh đang nhìn Savannah
qua một tấm băng gạc, thành phố với những nụ cười ngượng nghịu và
những giọng nói như gió thoảng. Anh tự hỏi mảng tối nào mà anh không
nhìn thấy.
Khi quay lại phòng điều tra, anh thấy Singer đang đánh máy tính.
- Khoan đã - Singer nói. Anh ta nhấn vào mục Kiểm tra lỗi chính tả.
Chúa sẽ tha lỗi cho bất cứ lỗi chính tả nào trong những bản báo cáo của anh
ta. Anh ta hài lòng nhìn Moore - Có chuyện gì thế?
- Anh đã bao giờ tìm thấy sổ ghi địa chỉ và số điện thoại của Capra
chưa?
- Sổ nào?
- Hầu như ai cũng có một cuốn sổ ghi địa chỉ và số điện thoại riêng để
bên điện thoại. Tôi không thấy cuốn sổ trong căn phòng của hắn trong cuộn
băng, và tôi cũng không tìm thấy nó trong danh sách những tài sản các vị đã
thu làm tang vật.
- Anh đang bới lại chuyện hai năm trước. Nếu nó không có trong
danh sách của chúng tôi thì bởi vì hắn không có cuốn sổ đó.