Catherine thoáng thấy tấm khăn phủ đầy máu bọc lấy tứ chi của anh ta và
hiểu tại sao anh ta lại la hét quá mức như vậy.
- Chúng tôi đã tiêm cho anh ta một tấn morphine ở nơi xảy ra vụ việc
- một bác sỹ nói khi họ đưa anh ta vào Phòng Chấn thương số hai - Dường
như morphine không có tác dụng!
- Bao nhiêu?
- Bốn mươi, bốn mươi lăm miligam nước truyền. Chúng tôi dừng lại
khi huyết áp ngừng giảm xuống.
- Hãy chuyển sang đây! - Một y tá nói - Một, hai, ba!
- Chúa ơi! Mẹ kiếp! CHÚA ƠI! ĐAU QUÁ!
- Tôi biết, anh bạn. Tôi biết mà.
- Cô không biết CÁI THỨ CHẾT TIỆT này đâu.
- Một phút nữa anh sẽ thấy ổn thôi. Anh tên gì, anh hạn?
- Rick… Ôi, Chúa ơi! Chân tôi.
- Rick, sao thế?
- Thuốc Roland!
- Anh có bị dị ứng không, Rick?
- Có chuyện gì với BỌN KHỐN CÁC NGƯỜI thế?
- Chúng tôi có những thuốc nguy hiểm đến tính mạng - Catherine xen
vào và đeo găng tay.
- Huyết áp một trăm linh hai trên sáu mươi. Mạch một trăm ba mươi.
- Mười miligam morphine, truyền nước - Kimball nói.