- KHỐN NẠN! CHO TÔI MỘT TRĂM ĐI!
Trong khi các y bác sỹ còn lại cuống cuồng lấy máu và treo các túi
truyền nước, Catherine lật tấm vải đầy máu lên. Cô há hốc miệng khi thấy
ga-rô y tế buộc vội quanh bộ phận mà hầu như trông không còn giống chân
nữa.
- Cho anh ấy ba mươi miligam - cô nói. Phần dưới chân phải chỉ còn
lủng lẳng nhờ một mảng da. Phần chân bị thương nặng chỉ còn là một đống
thịt nhão màu đỏ. Chân anh ta gần như xoắn ngược về sau.
Cô chạm ngón chân. Chúng lạnh như đá, tất nhiên không còn mạch
nữa.
- Họ nói động mạch đã chảy hết máu - nhân viên cấp cứu nói - Cảnh
sát đầu tiên đến hiện trường đã quấn băng ga-rô đó.
- Cảnh sát đó đã cứu sống anh ta.
- Morphine đã vào!
Catherine chiếu đèn vào vết thương.
- Trông có vẻ như dây thần kinh và động mạch vùng kheo đã bị hỏng
hết. Chân bên này đã không được truyền máu - Cô nhìn Kimball. Họ đều
hiểu sẽ phải làm gì.
- Hãy đưa anh ta vào phòng mổ - Catherine nói - Anh ta vẫn ổn định
để có thể di chuyển đến đó. Như vậy phòng chấn thương này sẽ được giải
tỏa.
- Vừa kịp lúc - Kimball nói khi họ nghe thấy tiếng còi xe cứu thương
khác đang lại gần. Anh quay đầu bỏ đi.
- Này, này! - Bệnh nhân túm tay Kimball - Anh không phải là bác sỹ
sao? Nó đau chết đấy! Hãy bảo những con chó cái khác làm việc gì đó đi