- Tôi xin lỗi đã làm phiền cô, bác sỹ Cordell. Nhưng có điện thoại từ
con trai ông Herman Gwadowsky. Anh ta đòi gặp cô chiều nay.
- Không được. Tôi đã về nhà rồi.
- Đúng vậy. Tôi đã nói với anh ta là cô đã về nghỉ cuối tuần. Nhưng
anh ta nói hôm nay là ngày cuối cùng anh ta ở thị trấn. Anh ta muốn gặp cô
trước khi anh ta gặp luật sư.
Một luật sư sao?
Catherine dựa mình vào mặt bếp. Lạy Chúa, cô không còn sức lực để
đương đầu với việc này. Không phải bây giờ. Không phải trong khi cô đang
mệt mỏi và không thể suy nghĩ mạch lạc.
- Bác sỹ Cordell?
- Cậu Gwadowsky đó có nói muốn gặp tôi khi nào không?
- Anh ta nói sẽ chờ ở phòng ăn của bệnh viện cho đến sáu giờ.
- Cảm ơn! - Catherine gác máy, bất động nhìn những viên gạch lát
sáng bóng trong nhà bếp. Cô đã cẩn thận mức nào để giữ những viên gạch
đó sạch sẽ! Nhưng dù cô cố lau chùi mạnh mức nào hay cố sắp xếp mọi
việc trong đời mình nhưng cô không thể nghĩ đến tình huống của Ivan
Gwadowsky.
Cô lấy ví, chìa khóa xe và lại rời thánh địa của mình.
Trong thang máy, cô nhìn đồng hồ và giật mình vì đã năm giờ bốn
mươi lăm. Cô sẽ không kịp đến bệnh viện và anh chàng Gwadowsky sẽ cho
là cô không tôn trọng anh ta.
Khi ngồi vào chiếc Mercedes, cô nhấc điện thoại, gọi nhân viên trực
điện thoại ở bệnh viện Hành Hương.