Anh không nói gì, cầm tay cô. Mọi việc diễn ra rất tự nhiên và dễ
dàng, không chút ngượng ngùng trong lần nắm tay đầu tiên. Anh chỉ nắm
tay cô, không đòi hỏi gì. Một người bạn an ủi một người bạn.
- Hãy cho tôi biết tôi có thể giúp gì cho cô - anh nói - Bất cứ chuyện
gì.
Cô thở dài.
- Tôi rất mệt. Peter. Anh có thể đi cùng tôi ra ô tô không?
- Thế thôi à?
- Đó chính là điều tôi cần ngay lúc này. Ai đó để tôi tin tưởng và đi
cùng tôi.
Anh lùi lại, cười với cô.
- Vậy thì chắc chắn tôi là người đàn ông của cô rồi.
Bãi đỗ xe ở tầng năm bệnh viện vắng tanh. Những khối bê tông vang
dội tiếng giày của họ và nghe như bước đi của những bóng ma. Nếu đi một
mình thì chắc chán cô sẽ phải nhìn trước nhìn sau suốt đường đi. Nhưng
Peter ở bên cô, cô không cảm thấy sợ hãi. Anh đưa cô ra chiếc Mercedes.
Anh đứng đó khi cô chui vào xe. Anh đóng cửa xe cho cô và chỉ vào khóa
xe.
Cô gật dầu, ấn nút khóa và nghe thấy tiếng click an toàn cho thấy toàn
bộ cánh cửa đã được khóa an toàn.
- Tôi sẽ gọi cho cô sau - anh nói.
Khi lái đi, cô nhìn thấy anh ở gương chiếu hậu, vẫy tay với cô. Rồi
hình ảnh của anh biến mất khi cô rẽ vào con đốc.
Cô thấy mình cười trên suốt đoạn đường về Back Bay.