- Nhưng tôi nhìn thấy hai chúng ta chia rẽ. Không chỉ tình đồng
nghiệp, mà tình bạn cũng sụp đổ. Tôi đã không nhận ra điều đó quan trọng
với tôi mức nào cho đến khi tôi cảm thấy bị trôi dạt - Cô đứng lên - Dù sao
thì tôi cũng xin lỗi. Tôi đến để nói những điều đó - Cô đi về phía cửa.
- Catherine - anh khẽ nói - Tôi biết về vụ của cô ở Savannah.
Cô quay lại nhìn anh. Ánh mắt anh rất thản nhiên.
- Thám tử Crowe đã cho tôi biết.
- Khi nào?
- Mấy hôm trước, khi tôi mời anh ấy đến đây. Anh ấy nghĩ là tôi đã
biết rồi.
Anh đã không nói gì.
- Tôi không có lý do gì để khơi lại chuyện đó. Tôi muốn cô cảm thấy
tự tin và nói với tôi. Tôi biết cô cần thời gian và tôi chờ đợi cho đến khi nào
cô tin tưởng tôi.
Cô thở mạnh.
- Ồ, vậy thì anh đã biết điều tồi tệ nhất về tôi.
- Không, Catherine - Anh đứng lên, đối diện với cô - Tôi biết điều tốt
đẹp nhất về cô! Tôi biết cô mạnh mẽ nhường nào, dũng cảm nhường nào.
Trong suốt thời gian qua, tôi không biết cô đang gặp chuyện gì. Lẽ ra cô có
thể nói với tôi. Cô có thể tin tưởng tôi.
- Tôi nghĩ điều đó sẽ thay đổi mọi chuyện giữa chúng ta.
- Sao lại thế?
- Tôi không muốn anh thương hại tôi. Tôi không bao giờ muốn bị
thương hại.