Cô rời cửa hàng bán rau quả, trở lại xe. Chỉ trong thời gian ngắn, mặt
trời đã thiêu đốt phần bên trong ô tô. Cô mở cửa xe, đứng đó chờ xe nguội
bớt. Trên con đường chính ở Lithia, không có gì di chuyển. Cô thấy một
trạm xăng, một cửa hàng bán linh kiện máy tính, một quán cà phê, nhưng
tất cả đều vắng tanh. Cái nóng đã khiến tất cả rút lui hết vào trong nhà. Cô
nghe thấy tiếng máy điều hoà kêu ro ro dọc con phố. Ngay ở một thị trấn
nhỏ của Mỹ, người ta cũng không thể ngồi quạt mát cho mình. Sự kỳ diệu
của máy điều hòa đã khiến việc ngồi trước hiên nhà trở nên vô nghĩa.
Cô nghe thấy cánh cửa của hàng rau quả đóng lại. Hai cô gái chầm
chậm ra ngoài trời nắng. Đó là những sinh vật duy nhất đang di chuyển. Khi
họ qua đường, Rizzoli thấy tấm rèm trên một ô cửa hất lên. Người ta chú ý
đến mọi việc trong thị trấn này. Chắc chắn họ chú ý đến những cô gái trẻ
xinh đẹp.
Liệu họ có để ý nếu ai đó bị mất tích không?
Cô đóng cửa xe, trở lại hàng rau quả.
Ông Hobbs đang ở hành lang bán rau, khéo léo xếp đống rau diếp
tươi gần khu làm lạnh lên trước phần rau đã héo.
- Ông Hobbs?
Ông ta quay lại.
- Lại là cô à?
- Tôi muốn hỏi ông câu nữa.
- Đừng có nói là tôi biết câu trả lời.
- Có người phụ nữ châu Á nào sống ở thị trấn này không?
Ông ta không nghĩ cô sẽ hỏi vậy nên kinh ngạc quay lại nhìn cô.
- Gì?