- Ông nhận ra hắn chứ?
- Sáng nay tôi không nhận ra hắn. Giờ cũng thế.
- Ông chắc chứ?
- Nghe giọng tôi có vẻ không chắc sao?
Đúng là nghe ông ta rất chắc chắn, ông ta giống kiểu người không
bao giờ thay đổi ý kiến của mình về bất cứ chuyện gì.
Có tiếng chuông kêu, cánh cửa mở ra. Hai nữ sinh bước vào, mái tóc
vàng óng. Hai cô gái mặc quần đùi, để lộ đôi chân trần rất dài và rám nắng.
Dean Hobbs thoáng bị phân tâm khi hai cô gái đi qua, cười khúc khích và đi
về góc tối ở cuối cửa hàng.
- Chắc chắn bọn chúng đã lớn - ông lẩm bẩm ngạc nhiên.
- Ông Hobbs.
- Hả?
- Nếu ông thấy người đàn ông trong bức ảnh, tôi muốn ông gọi ngay
cho tôi - Cô đưa cho ông ta danh thiếp - ông có thể gọi cho tôi hai tư trên
hai tư. Bằng máy nhắn tin hay điện thoại đều được.
- Rồi, rồi.
Những cô gái mang ra một giỏ khoai tây và sáu lon Pepsi không
đường để tính tiền. Họ đứng đó, nổi bật vì không mặc áo lót. Đầu vú họ lộ
rõ sau lớp áo phông. Dean Hobbs nhìn họ hau háu và Rizzoli tự hỏi không
biết ông ta đã quên là cô có ở đó hay không.
Đây là câu chuyện đời mình. Nhữnq cô gái xinh đẹp bước vào, và
mình trở nên vô hình.