HAI MƯƠI LĂM
Rizzoli đứng nhìn đống bột làm bánh và tự hỏi không biết bao nhiêu
hộp đựng bánh chứa đầy sâu ăn bột. Hobbs’ FoodMart là một loại cửa hàng
rau quả như vậy - tối tăm và bốc mùi khó chịu. Đây thực sự là loại cửa hàng
của Mom và Pop, một cặp ông già, bà già chuyên bán sữa hỏng cho trẻ con
đi học. Ông già Pop là Dean Hobbs, một ông già Mỹ có cặp mắt đa nghi,
luôn dừng lại kiểm tra kỹ tờ hai mươi lăm xu của khách trước khi chấp
nhận số tiền đó. Ông ta khó chịu trả lại hai xu tiền lẻ, rồi đóng sầm ngăn
kéo đựng tiền lại.
- Đừng có đi tìm những kẻ dùng cái ATM gì đó nữa - ông ta nói với
Rizzoli - Tôi cất nó đi rồi, chỉ để tiện cho khách hàng của tôi thôi. Tôi
chẳng dùng nó làm gì hết.
- Số tiền đó đã được rút vào tháng năm. Hai trăm đô. Tôi có ảnh của
người đàn ông đã…
- Tôi cũng đã muốn cho cảnh sát liên bang biết lắm chứ. Nhưng khi
đó là tháng năm. Giờ đã là tháng tám. Cô nghĩ tôi có thể nhớ các vị khách
lâu thế sao?
- Cảnh sát liên bang đã đến đây sao?
- Sáng nay, họ cũng hỏi tôi những câu như vậy. Cảnh sát không thông
báo cho nhau hay sao?
Vậy là họ đã lần theo các giao dịch bằng thẻ ATM. Đó không phải là
Sở cảnh sát Boston, mà là cảnh sát của liên bang. Khốn kiếp, cô đã lãng phí
thời gian ở đây.