- Kẻ thua cuộc, Andrew là kẻ thua cuộc - cô nói - Mày biết tại sao hắn
đến gặp tao đêm đó chứ? Hắn đến cầu xin tao.
- Không - hắn nói như thì thào.
- Hắn xin tao đừng sa thải hắn. Hắn van tao - Cô cười, giòn tan khiến
hắn giật mình trong nơi chết chóc đó - Thật đáng thương. Đó chính là
Andrew, người hùng của mày. Hắn cầu xin tao giúp hắn.
Tay cầm dao mổ của hắn cứng lại. Lưỡi dao lại ấn sâu vào bụng cô,
máu tươi ộc ra, chảy xuống hông cô. Cô cố chịu đựng hết sức để nén bản
năng nhìn mặt và hét lên. Thay vào đó, cô nói tiếp. Giọng cô mạnh mẽ, tự
tin như thể chính cô mới là người cầm dao mổ.
- Hắn nói với tao về mày. Mày không biết điều đó, đúng không? Hắn
nói mày thậm chí chưa từng nói chuyện với một cô gái. Mày hèn thế đấy.
Hắn phải tìm những cô gái cho mày.
- Nói dối!
- Mày chẳng là gì với hắn hết. Mày chỉ là kẻ ăn bám, một con giun.
- Nói dối!
Mũi dao ấn sâu vào da cô. Mặc dù cô cố chịu đựng nhưng miệng cô
thở hổn hển. Mày sẽ không thắng tao, thằng khốn! Vì tao không sợ mày
nữa. Tao không sợ gì hết.
Cô trừng mắt. Mắt cô đỏ rực lên, thách thức tên khốn khi hắn rạch
nhát dao nữa.