nhưng toàn bộ thám tử ở Bộ phận Điều tra Án mạng Boston đã hành quân
đến thăm Rizzoli.
Và ai cũng mang theo hoa. Bó hoa hồng của Moore gần như bị chìm
trong những bó hoa to để trên bàn và sàn nhà.
- Ồ - anh nói - Cô có nhiều người hâm mộ quá!
- Đúng vậy. Anh tin được không? Cả thám tử Crowe cũng gửi hoa
cho tôi. Những bông huệ tây ở đó đó. Tôi nghĩ anh ta đang cố nói với tôi
điều gì đó. Trông nó giống một đám tang không? Anh có thấy những bông
lan đó không? Frost mua đấy. Khốn kiếp, lẽ ra tôi cũng nên gửi hoa cho anh
ta vì đã cứu được cái mông của tôi.
Chính Frost đã gọi điện nhờ cảnh sát liên bang giúp đỡ. Khi Rizzoli
không trả lời tin nhắn, Frost đã liên lạc với ông Dean Hobbs ở cửa hàng
FoodMart để lần ra nơi ở của cô. Anh được cho hay cô đang ở trang trại
Sturdee để gặp một phụ nữ tóc đen.
Rizzoli tiếp tục kể câu chuyện về những bó hoa.
- Bình hoa to với những bông hoa nhiệt đới đó là của gia đình Elena
Ortiz. Hoa cẩm chướng là của Marquette, kẻ bần tiện. Còn vợ của Sleeper
mang đến một cây hoa dâm bụt.
Moore lắc đầu kinh ngạc.
- Cô nhớ hết sao?
- Đúng, ồ, chưa từng có ai gửi hoa cho tôi. Vì vậy chắc chắn tôi sẽ
nhớ mãi ngày hôm nay.
Anh lại thoáng thấy hình ảnh một phụ nữ dễ bị tổn thương sau khuôn
mặt dũng cảm của Rizzoli. Và anh còn thấy một điều mà trước đây anh
không để ý. Đó là ánh sáng trong mắt cô. Cô bị thâm tím mình mẩy, bị quấn
bông băng, đầu lộ ra một mảng trụi tóc xấu xí. Nhưng khi người khác