Cô nghe thấy hắn thở mạnh, rồi tay hắn bỗng nới lỏng tóc cô.
Tiếng súng khiến cô kinh ngạc.
Cô mở mắt. Hắn vẫn ngồi trên đầu cô nhưng không túm tóc cô nữa.
Con dao mổ tuột khỏi tay hắn. Cái gì đó nhỏ lên mặt cô. Máu.
Không phải là máu của cô, mà là của hắn.
Hắn đổ gục về phía sau, biến mất khỏi tầm mắt cô.
Rizzoli đã chấp nhận cái chết. Giờ cô nằm đó, kinh ngạc vì biết mình
lại được sống. Cô cố phân tích toàn bộ các chi tiết cùng một lúc. Cô thấy
bóng điện lơ lửng như mặt trăng treo trên đầu sợi dây. Trên tường có một
bóng đen động đậy. Cô quay đầu lại, thấy cánh tay Catherine Cordell lại rơi
xuống giường.
Cô thấy khẩu súng tuột khỏi tay Cordell, rơi xuống sàn.
Ở đằng xa có tiếng còi xe cảnh sát.