Hắn với khay dụng cụ, lấy con dao mổ.
Không, Chúa ơi! Không!
Hắn ngồi xuống, ủng vẫn giẫm lên cổ tay cô, giơ dao mổ lên. Hắn
không thương tiếc đâm vào lòng bàn tay cô.
Lần này cô rú lên khi con dao thép đâm xuyên thịt, cắm ngập xuống
nền đất. Nó cố định tay cô ở đó.
Hắn lại lấy con dao mổ khác trên khay, túm chặt tay phải cô và kéo
duỗi thẳng ra. Hắn giậm mạnh ủng xuống, gí mạnh cổ tay cô. Hắn lại vung
dao mổ lên. Rồi hắn lại đâm xuống, cắm xuyên thịt cô xuống đất.
Lần này, tiếng thét của cô nhỏ hơn. Cô đã bị hạ gục.
Hắn đứng lên, nhìn cô một lúc như một kẻ thích sưu tập chiêm
ngưỡng con bướm rực rỡ mà hắn vừa ghim vào bảng.
Hắn lại gần khay dụng cụ, lấy con dao mổ thứ ba. Hai tay cô dang
rộng, bị ghim chặt xuống đất. Cô chỉ có thể nhìn và chờ hành động cuối
cùng của hắn. Hắn lượn về sau đầu cô, ngồi xuống. Hắn túm tóc ở đỉnh đầu
cô, giật mạnh về phía sau khiến cổ cô căng hết mức. Cô nhìn thẳng vào hắn
và mặt hắn vẫn chỉ là một hình bầu dục tối om. Đó là một cái hố đen, nuốt
hết ánh sáng. Cô thấy động mạch cảnh thình thịch trong cổ họng. Nó đập
cùng nhịp với tim cô. Máu là sự sống, nó đang chảy trong động mạch và
mạch máu của cô. Cô tự hỏi cô sẽ phải chờ bao lâu thì con dao mổ mới làm
xong phần việc cuối cùng của nó. Cô tự hỏi cái chết có đến từ từ và mắt cô
có dần tối lại không. Cô thấy điều không thể tránh khỏi, cả đời cô đã đấu
tranh, cả đời cô đã đứng lên sau mỗi lần thất bại, nhưng lần này cô đã bị hạ
gục. Cô thấy con dao lóe lên. Cô nhắm mắt khi hắn chạm con dao lên da cổ
cô.
Lạy Chúa! Hãy để cái chết đến thật nhanh!